NHỮNG CA TỪ ĐƯỢC CHẮP CÁNH
THUỶ NHƯ
Trong lịch sử âm nhạc đã có nhiều bài hát không được đón nhận khi mới ra đời cho đến khi có một ca sĩ làm cho bài hát thăng hoa. Đó là trường hợp của bài hát nổi tiếng, “Killing Me Softly with His Song”. Nếu như bài này đã làm dậy sóng trên nền âm nhạc thế giới vào thập niên 1970 thì câu chuyện ra đời của bài hát ấy đã dẫn đến nhiều tranh cãi và kiện tụng giữa ba ca nhạc sĩ Lori Lieberman, Norman Gimbel và Charles Fox. Kể về lai lịch của bài hát đó, cô ca sĩ da trắng Lori Lieberman thuật lại rằng cô đã rất xúc động trong khi nghe ca sĩ Don McLean hát bài “Empty Chairs” và cô gái 20 tuổi ngày ấy đã viết một bài thơ trên một cái khăn giấy lúc nam ca sĩ này đang trình diễn. Sau đó cô đã đọc cho Norman Gimbel nghe bài thơ. Cùng với Charles Fox, bộ ba này đã cùng viết bài “Killing Me Sofly with His Song” và soạn hoà âm rồi cho Lori Lieberman trình diễn bài hát đó. Bài hát đã không thành công trên sân khấu âm nhạc sau khi ra mắt khán giả vào đầu năm 1972.
Những kiện tụng về lai lịch của bài hát “Killing Me Softly with His Song” chắc đã không xảy ra nếu Roberta Flack không hát bài ấy vào tháng 9 năm 1972 tại Greek Theater ở Los Angles. Chính phiên bản này đã làm dân yêu chuộng âm nhạc điên đảo. Sau đó bài hát đã thành công rực rỡ khi ra băng dĩa vào tháng 1 năm 1973 và được xếp hạng No. 1 trong 5 tuần lễ liên tục trên Billboard Hot 100, rồi No. 2 của suốt năm 1973. Bài hát cũng đoạt giải Grammy năm 1973 trong hạng mục “Record of the Year.”
Ca sĩ Roberta Flack kể chuyện chọn hát bài “Killing Me Sofly with His Song” cũng rất giống với chuyện ra đời của bài hát. Trên chuyến bay từ Los Angeles đi New York, cô đã xem danh sách các bài hát được cho nghe trên chuyến bay và tựa đề bài “Killing Me Sofly with His Song” đã đập ngay vào mắt cô. Cô nghe đi nghe lại bài này ít nhất là 8 đến 10 lần và ghi lại giai điệu trên giấy. Ra khỏi máy bay, cô gọi ngay cho nhạc trưởng Quincy Jones để liên lạc với Charles Fox xin được hát bài này. Roberta Flack với kiến thức nhạc cổ điển và Thánh nhạc của mình đã thay đổi nhịp điệu của bài “Killing Me Sofly with His Song”. Cô hát với nhịp điệu nhanh hơn, rồi thêm vào những phách mạnh và bài hát đã thành công vượt bậc.
Năm 1996, Flack và Fugee hát chung lại bài “Killing Me Sofly with His Song” và lần này thì sự thành công của bài hát đã không dừng lại ở nước Mỹ. Bài hát đã trở thành bài hát số 1 của 20 quốc gia trên thế giới. Năm 2021, “Killing Me Sofly with His Song” được tạp chí Rolling Stone xếp trong bảng “500 bài hát tuyệt vời của mọi thời đại”. Chính vì vậy mà mới có việc kiện tụng về lai lịch của bài hát như đã nhắc đến phần trên. Độc giả có thể đọc thêm trên wikipedia về những kiện tụng đó. Bài viết này chỉ muốn nhấn mạnh đến điểm là Roberta Flack đã làm cho bài hát “Killing Me Softly with His Song” nổi tiếng.
Âm nhạc Việt nam cũng có nhiều bài hát như vậy. Khi bài hát mới ra đời thì không ai biết đến nhưng khi được một ca sĩ thay đổi phong cách diễn, bài hát đã cất cánh bay cao. Bởi vậy, có nhiều bài hát, khán thính giả chỉ nhớ đến tên ca sĩ mà nhiều người không biết ai là nhạc sĩ viết nhạc hay là người nào viết lời cho bài hát ấy. Có những bài hát đã gắn tên tuổi của ca sĩ và nhạc sĩ với nhau. Nhiều người nói Khánh Ly không trở nên nổi tiếng nếu không được hát nhạc do Trịnh Công Sơn viết. Người khác lại bảo nhạc của Trịnh Công Sơn sẽ không được biết đến nhiều nếu không có giọng ca của Khánh Ly nâng cánh. Tôi chẳng qua một trường lớp âm nhạc chính quy nào cả nên không dám bàn luận xa hơn trong những điều đã nghe thấy ở trên. Ngày nay muốn biết một điều nào thì rất dễ. Google một cái là ra hết. Ấy vậy mà tôi không làm sao tìm được cách làm thế nào để những bài hát tôi viết về những kỷ niệm cũ lọt được vô tai của các ca sĩ, để chạm vào tâm họ, để họ rung động trái tim và hát giúp.
Hồi nhỏ nhờ nghe lóm những bài hát mà anh họ và các bạn của ổng ca, thành ra tôi biết được những bài hát tuyệt vời như tôi đã kể trong bài Sóng Đem Nguồn Vui. Lớn lên đi học thì nhờ những giọng ca không biết mặt của những đêm cúp điện ở ký túc xá mà biết thêm nhiều bài ca nổi tiếng như tôi có nói trong bài Thuở làm thơ yêu em. Vốn liếng nhạc lý của tôi chỉ là vị trí những nốt nhạc trên dòng kẻ và hai khoá Sol, Fa khi học năm lớp 6 và lớp 7 như tôi đã viết trong bài “Tìm Về Ngày Tháng Cũ”. Tôi chẳng thể nào sáng tác được các bài hát với mớ kiến thức âm nhạc vỡ lòng tạp nhạp như vậy.
Nhưng tôi thích nghe những giai điệu nhẹ nhàng thanh thoát. Những năm cuối của thập niên 1990, tôi mua mấy cuốn nhạc Thánh của nhóm Maranatha và lựa những bài mình thích để viết những lời Việt. Hì hụi viết cả tháng mới được một vài bài đem khoe với bạn bè. Họ cho tôi nghe lời Việt của những bài ấy do người khác viết nghe hay hơn mấy bài của tôi rất nhiều. Thế là tôi để những cuốn nhạc ấy đóng bụi trên kệ.
Rồi tôi theo chồng đi nhà thờ Mỹ và học Kinh thánh với mấy ông bà già Nhật. Nghe họ hát những bài Thánh ca cổ xưa thật hay. Có một bài tôi rất thích. Thế là máu viết lời Việt lại nổi lên. Tôi viết lời Việt “Lời Ngài Dịu Êm” cho bài “Whispering Hope” và gởi khoe nhiều người với hy vọng có một ca sĩ thứ thiệt hát cho giống như bản tiếng Mỹ bởi vì giọng ca của tôi không được hay cho lắm. Nhưng cũng không ai nhận lời hát. Thế là bài hát được cất trên trang mạng đầy nhện của tôi.
Sau khi viết bài “Ai Viết? AI viết”, tôi táy máy xem AI có thể làm được những gì. Tôi lịnh cho nó làm bài một bài thơ về cha để tặng cho ba tôi nhân ngày Father’s Day 2025. Thấy Nhi Sa viết nhạc hay, tôi gởi bài thơ của AI và nhờ Nhi Sa viết nhạc. Nhi Sa email trả lời, “Chị giờ đã mon men vào AI, nó thật làm người ta bất ngờ nhiều lắm. Bài thơ chị gởi thì suôn sẻ nhưng em chưa biết có cảm tác được nhạc không. Hay chị lệnh cho AI tạo nhạc thử xem...” Nhi Sa cũng gởi kèm một cái link tới Suno. Hồi đó, Suno còn mới nên cho dùng miễn phí thoải mái. Tôi lịnh cho Suno AI “Hãy viết một bài hát cho bài thơ này!” Và nó “hét” chớ không phải hát cho tôi một bài nghe bể cái lỗ tai. Thế là tôi nghỉ chơi với nó!
Quay lại trước đó một chút là vào năm 2015, một cách lạ lùng, tôi viết được cả lời lẫn nhạc cho bài “Nhớ Tam Kỳ” và tôi đăng lên YouTube. Có người khen và còn làm karaoke theo bài tôi hát. Phấn chí, tôi gởi bài nhờ nhiều ca sĩ hát nhưng chẳng có ai trả lời. Rồi năm 2022 tôi viết lời bài “Niềm Nhớ” theo nhạc của bài “A Comme Amour” cho chị họ tôi như đã kể trong tuỳ bút “Niềm Nhớ và Nhớ Tam kỳ”. Tôi nhờ NH CHuyen đọc giúp bài viết này và gởi kèm hai bài hát đó để chị nghe lấy ý khi đọc bài. Chị không những nhận đọc bài mà còn cho Suno hát bài “Nhớ Tam kỳ” của tôi nữa.
Tôi nghe bài hát mà sững người. Suno AI đã hát đúng đến 99% giai điệu mà tôi đã viết ra và diễn đạt đúng như những gì tôi đã nghe trong đầu khi viết bài hát ấy. Mở đầu với tiếng đàn ghi ta với những nhịp gõ nhẹ, độc tấu một đoạn trong giai điệu như một lời giới thiệu đầy hoài niệm. Tôi nghe và nhớ lại những lần đi ngang qua các quán cà phê dưới đường Phan Châu Trinh ở Tam kỳ. Những năm ấy nhà tôi nghèo khó, cơ cực, và tôi là con gái thì không thể nào được ngồi ở những nơi ấy. Dẫu vậy mỗi lần đi ngang, tôi thường chậm chân lại để nghe những bài hát du dương phát ra từ dàn âm thanh rất hay của các quán đó.
Trở lại với bài hát do NH CHuyen thực hiện, giọng nữ Suno AI nhẹ nhàng, tự sự, chậm rãi tiếp theo phần dạo nhạc mở đầu, “Nơi phương xa nhớ về Tam kỳ.” Hai chữ “Tam kỳ” thật nhẹ, thật chậm, thật thân thương, đầy hình ảnh. Tôi thẩn thờ nghe và nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. Đó không phải là giọng hát máy móc rô-bốt nhưng rất rung động, rất người. Cách nhả chữ điêu luyện nhưng nghe rất mộc chứ không khoe giọng. Tôi thích cái thỏ thẻ “ai làm thơ mơ dáng em hiền.” Đó là cảnh những anh chàng ngày xưa mơ chị họ tôi. Rồi buông nhẹ câu, “em ra đi lúc mùa thu về” tả chính xác tâm trạng của tôi khi viết bài tuỳ bút ấy. Và câu kết cùng với đoạn nhạc cuối cùng đã gợi một cảm giác nhớ thương, tiếc nuối hình ảnh chị họ tôi ngày xưa. Tôi gởi cho bạn bè Tam kỳ nghe. Có người gởi lại lời nhắn, “Nghe và nhớ những ngày xưa đến rơi nước mắt.” Tôi cũng đã ướt mắt như bạn.
Chị NH CHuyen gởi cho tôi bài hát “Nhớ Tam Kỳ” với phần nhạc cụ đệm chính là đàn ghi ta cho tôi nghe trước. Đến ngày hôm sau tôi mới được nghe bài đọc của chị trong đó chị lồng một phiên bản khác của bài Nhớ Tam Kỳ và bài Niềm Nhớ với giọng ca nữ. Hai bài này cộng với giọng đọc nhẹ nhàng truyền cảm của chị làm tôi nghe đến ứa nước mắt. Tôi gởi cho bạn bè Tam kỳ nghe. Một người bạn trả lời, “Rất hay và rất xúc động. Làm sao quên được những đau thương mà lứa tụi mình phải chịu trong cái thời ấy…” Bạn tôi cũng đã đọc bài tôi viết khi trước nhưng phải cho đến khi nghe NH CHuyen đọc với hai bài hát này thì bạn tôi mới bật lên nhận xét ấy. Những bài hát đã gợi nhớ rất nhiều những cảm xúc ngày xưa.
Khi gởi bài hát cho NH CHuyen, tôi không biết chị có dùng Suno làm nhạc. Thành ra tôi đã nhờ anh Bùi Minh Cương làm giúp bài “Niềm Nhớ”. Trong bài “Nhớ Tam kỳ” thì tôi hát hết cả bài. Còn bài “Niềm Nhớ” vì âm vực rộng nên tôi không hát tới các nốt cao theo bài đàn do con trai tôi đánh piano. Bởi vậy tôi chỉ có hát một đoạn trong bài “Niềm Nhớ”. Vậy mà trong hai bài của NH CHuyen và Bùi Minh Cương, Suno hát hết từng chữ với nhạc rất hợp chứ không nghe cưỡng nốt. Phiên bản của chị NH CHuyen thì hơi khác với bản gốc nhưng hay và chuyên chở đúng những ý trong lời bài hát tôi viết. Những chỗ cao thấp sát nhau tạo tương phản cho ý nghĩa biệt ly như lời của bài hát.
Anh Bùi Minh Cương thì cho AI giọng nam hát và nhạc rất giống với bài “A Comme Amour” mà con trai tôi đàn. Giọng nam cao diễn xuất thật tuyệt vời, chỗ lớn, chỗ nhỏ, lúc vang dội, khi thổn thức nhưng không não nề, lúc êm dịu buông lơi rất phù hợp với ý nghĩa của từng chữ trong bài hát. Lời trong bài này có những đoạn lặp lại và ca sĩ AI đã đổi vài nốt làm cho nghe như đang diễn tả một nỗi nhớ khôn nguôi mà nghe không nhàm chán. Có những đoạn nhạc dạo không lời nhưng cũng đã nói lên rất nhiều lời. Mở đầu với những nốt piano thánh thót rồi tiếp theo là tiếng đàn dìu dặt của violon như lời giới thiệu của một kỷ niệm buồn nhưng đáng nhớ. Đoạn dạo nhạc ở giữa bài hát với tiếng violon dồn dập làm cho bài hát nghe rất kịch tính. Sau câu hát lớn “tiếng hát ai vang xa xôi sáng trong mùa trăng” AI đã thả rất nhẹ trong mấy chữ “thấm trong hồn tôi” nghe thật thấm. Đoạn cuối, AI thì thầm, “Nhớ nhiều” nghe như một lời thì thầm nhắc nhở trước khi ngân vang lời kết, “ngày xưa ấy không bao giờ phai.” Câu hát cuối cùng như một lời hẹn thề của một người xưa dành cho chị họ tôi ngày ấy. Tôi nghe bài hát mà có thể tưởng tượng ra gương mặt đang trình diễn của một ca sĩ rất người. Hôm đó tôi đã chết lặng với nước mắt chảy dài vì nhớ chị họ tôi khi nghe phiên bản ấy. Giờ nghe lại để viết đoạn này vẫn còn xúc động. Chẳng biết có phải vì những kỷ niệm tôi có với chị họ hay không nhưng tôi cảm thấy nhạc của phiên bản này thấy hay hơn là bài tiếng Pháp “A Comme Amour” mà tôi đã dựa vào đó để thu phiên bản đầu tiên. Xin để độc giả nghe hai bài và thẩm định nhận xét rất chủ quan của tôi.
Trước đó, anh Bùi Minh Cương cũng làm bài hát Nhớ Hoài mà tôi viết. Rồi anh lồng bài hát trong một video với vài hình ảnh bạn bè tôi ngày xưa được anh làm mới lại thật đẹp. Xem xong thích quá! Thế là tôi lật đật email hỏi Nhi Sa về bài hát cùng tên mà Nhi Sa đã viết như tôi có nói đến trong bài tuỳ bút “Nhớ Hoài”. Nhi Sa trả lời, “Bài này em làm mà quên gởi chị: https://suno.com/s/GNjW6LczZ4RPcJWt”. Tôi mở nghe. Bài hát với giọng nam nhẹ, ấm nghe có vẻ sinh viên chứ không phải là những giọng hát phát âm chuẩn chuyên nghiệp như thường nghe trong các bài do AI hát. Có vài chữ phát âm giống như giọng Quy Nhơn. Bài hát điệu rumba nhẹ nhàng trong tiếng ghi ta thùng có đệm vài tiếng violon ngắn giữa các quãng nhạc. Chính vì chất giọng rất người ấy mà khi nghe tôi nhớ lại những đêm nằm nghe sinh viên hát những bài tình ca trong ký túc xá ở Biên hoà. Không có những nốt nhạc cao vút hay vang dội. Rất đơn giản nhưng ấm, rất gợi nhớ, làm người nghe phải “tìm về nơi cũ năm nào” sau khi nghe câu kết.
Và tôi lại nhớ đến niềm ao ước bao năm của tôi. Đó là mong muốn viết được một bài hát để ngợi khen Chúa. Vừa lúc đó, cô Vĩnh Phúc chuyển cho xem một video nhạc Thánh do Nguyễn Đăng Cao thực hiện. Mừng quá! Tôi vội vàng gởi bài “Lời Ngài Dịu Êm” nhờ Nguyễn Đăng Cao làm video giúp. Mấy hôm sau, Nguyễn Đăng Cao gởi lại cho tôi bài hát do Suno AI viết cho lời của tôi và hát trong video trình bày với hình ảnh rất đẹp. Tôi nghe bài hát “Lời Ngài Dịu Êm” mà tưởng như mình đang ở trên mấy tầng mây.
Dạo đầu với tiếng đàn piano êm dịu. Tiếp theo là giọng nam ấm, lớn nhỏ tuỳ theo lời bài hát. Rất êm nhẹ trong câu “dịu dàng lời ủi an bên tai” và lớn giọng hơn trong câu “Dẫu có bóng tối bão giông vây phủ.” Tôi thích nhất là đoạn hát có giọng bè, “lòng tôi vững tin, lời Cha ban, nguồn tươi sáng”. Nghe khúc này tôi nhớ lại lần đầu tiên đi nhà thờ Tin lành Tam kỳ được nghe một bài song ca nam thật hay. Đến phiên khúc thứ ba, nhạc chuyển tông lên cao hơn. Cái này thì không có trong bài hát tôi gởi. Tôi hát ba câu với cùng một giai điệu. Khi AI chuyển tông, nghe kỹ thì đó giọng của một ca sĩ khác. Sau mỗi câu nhạc có giọng nữ ngân phụ hoạ rất hoà làm cho câu hát nghe tròn hơn. Tôi tưởng như mình đang nghe các thiên sứ hát. Lời mời gọi trong câu cuối cũng rất chân thành tha thiết. “Nào đặt niềm tin vào Giê-xu là Cứu Chúa. Rồi đi với Ngài, trên cõi đời bình yên luôn.” Nghe thật bình yên khi AI buông nhẹ nhàng ba chữ cuối trong câu kết. Không hiểu sao khi nghe AI hát bài này, tôi lại nhớ đến câu Kinh Thánh trong Lu-ca 19:40, “ …nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên.” Máy đang hát. AI hát chứ không phải con người nhưng sao nghe hay quá, truyền cảm quá. Dẫu nhạc không phải là của tôi nhưng AI đã ngợi khen Chúa với lời tôi viết. Tôi đã thoả nguyện.
Tôi chắc chắn không có đủ quen biết hay tiền bạc để có thể tìm một ca sĩ bằng xương bằng thịt để hát những bài ca trên với phần hoà âm tuyệt vời đến vậy. Trong các bài trên, có vài chữ AI phát âm không đúng. Nhưng có lẽ vì vậy mà những bài hát đó nghe rất tình cảm, rất rung động và có chất người chứ không phải là máy móc vô cảm. Nghe như một người có giọng ca hay nhưng chưa biết hết các kỹ thuật phát âm để hát cho đúng chữ. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nghe được những giai điệu và ca từ mình viết ra được cất lên thật ngọt ngào và được diễn tả hay hơn, cao hơn những điều tôi mà muốn gởi gắm trong các bài hát đó. Tôi không dám mơ những bài hát trên sẽ trở nên nổi tiếng. Nhưng tôi có niềm hy vọng rằng sẽ có nhiều người hát những bài hát này trong các buổi gặp gỡ, hát karaoke ở nhà hay ngợi khen Chúa trong những ngày Chúa nhật. Chắc chắn là NH CHuyen, Bùi Minh Cương, Nhi Sa và Nguyễn Đăng Cao không ra lịnh cho Suno AI cộc lốc như tôi, “Hãy viết một bài hát…” Tôi nghĩ rằng với những kiến thức về âm nhạc, họ đã giúp cho phần ra lịnh rõ ràng và chi tiết để Suno AI có thể làm được những bài hát hay như thế. Cảm ơn các bạn, những người bạn mà tôi chưa từng được gặp mặt hoặc nghe tiếng, đã vui lòng làm giúp những bài hát tuyệt vời cho tôi chỉ qua vài dòng xin nhờ giúp trên email. Cảm ơn các bạn đã làm cho những ca từ của tôi được chắp cánh. Tôi vô cùng biết ơn sự giúp đỡ rất nhiệt thành của các bạn.
Tháng 6, 2026
Thuỷ Như
Nguồn: https://thuynhu.weebly.com/
Xin bấm vào ba gạch phía trên cùng để xem các bài cũ hơn.
Comments
Post a Comment